Tôi ước mình có thể lặng lẽ ra đi, vào một ngày nào đó trong đời, khi tôi không còn tin vào những phép màu và chẳng còn gì để dâng tặng cho cuộc sống này.

Ngày ấy vẫn sẽ là một ngày nắng đẹp trời trong, hoa nở trên cành, chim hót trên bụi cây, và những tiếng cười vẫn rộn ràng nơi công sở, dưới những mái hiên nhà.

Tôi đi như chiếc lá khẽ lìa cành, hít thật đầy hơi thở cuối rồi nhẹ nhõm thở ra trong lúc xác thân và tâm trí vẫn lành lặn, nguyên sơ như hình hài đã được ban cho.

Tôi trở về cát bụi, theo dòng nước, ra đại dương rồi hóa thành hư vô…

Bạn bè, người thân của tôi sẽ gặp gỡ nhau, nâng ly và nói về những kỷ niệm cũ, dăm ba lần, rồi quên.

Người yêu của tôi, người yêu của tôi ơi, xin hãy bước tiếp những ngày thật rực rỡ, ngắm giùm tôi một bông hoa và hôn lên những ánh sao trời.

Leave a comment

I’m Kha.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog cá nhân của tôi. Nơi này, tôi chia sẻ những bài viết về kiến trúc nội thất, du lịch, lối sống (phần lớn đã được đăng trên các báo, tạp chí) và những tản mạn dọc đường lang thang của mình. Đọc vui nhé!