Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy *

Đã bao giờ bạn ngồi mãi dưới một vòm trời, ăn bỏng ngô phủ caramen đóng gói với bàn tay tê cứng giữa trời 20C, mà nắng vẫn hanh hao vàng? Vòm trời đó, chẳng có gì xa lạ, bạn đã ngồi mãi từ hạ sang đông, nhưng chưa có ngày nào trời xanh hay xám cùng một màu!

Đã bao giờ bạn nằm trên một thảm lá vàng, nằm mãi nằm mãi từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, chỉ để ngắm lá rơi? Rồi một hôm có cơn gió lành đi qua, tặng cho bạn một cơn mưa lá long lanh đủ màu sắc… đẹp như một giấc mơ! Dù bạn nhận ra, lá cũng biết đau khi thay màu, với những phần xác xơ héo úa; và chỉ sau một đêm sương giá buông, màu lá tươi của cả khu rừng bỗng chốc đã đổi sang nâu sầm.

Mùa thu đầu tiên, mùa lá vàng đầu tiên của mình…

Đã bao giờ bạn ngồi ngắm một đàn chim bay về tìm chỗ trú qua đêm? Cây này còn vài tán lá, cây kia cách xa con người, nhưng còn chưa ấm chỗ, một tiếng động cơ đâu đó vang lên khiến cả đàn phải dáo dác đi tìm một cây mới. Vài lần như thế. Hoàng hôn đã tắt tự bao giờ, trên nền trời chỉ còn những chiếc bóng đen hoang hoải cắt ngang…

Mình nghĩ, điều mình nhận được nhiều nhất trong mấy tháng qua không phải là những kiến thức mới, lối tư duy mới (những điều đó thật quý nhưng có thể đến một lúc nào đó, không bởi người này thì người kia khi ‘trò’ đã sẵn sàng); mà là cơ hội để mình được lười biếng trọn vẹn, tha thiết trọn vẹn với đất trời này! Để thấy cái đẹp là vô cùng, vô tận mà cũng quá đỗi ngắn ngủi, mong manh. Để nhìn lại mình, quê nhà mình, và biết từ trong thẳm sâu, nơi mình đã luôn thuộc về…

***

Một đêm mùa thu bên bìa rừng, khi mấy cậu trai lớn bé đã say giấc, mình nói với Eve, bạn mình: ‘Giấc mơ Mỹ của chị đâu mất rồi?’. Eve đáp: ‘Chị đã bao giờ có giấc mơ Mỹ đâu! Chị chỉ muốn trải nghiệm thôi mà, vậy thì cứ vui chơi tiếp đi!’. 

(*) Trích “Đất nước”, Nguyễn Đình Thi (1948).

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha

Worcester, 14.11.2022

Leave a comment

I’m Kha.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog cá nhân của tôi. Nơi này, tôi chia sẻ những bài viết về kiến trúc nội thất, du lịch, lối sống (phần lớn đã được đăng trên các báo, tạp chí) và những tản mạn dọc đường lang thang của mình. Đọc vui nhé!