Xin chào những người bạn vẫn thỉnh thoảng hoặc tình cờ ghé vào trang này,
Mình đã để ‘ngôi nhà’ mốc meo và hoang vu hơn nửa năm qua, thế mà mỗi ngày vẫn đều đều có vài người hay vài chục người ghé lại. Vừa cảm động vừa áy náy vô cùng…
Cuộc sống đưa mình sang một vùng trời khác, một xứ sở khác, nơi mà mình vẫn đang tập tễnh làm quen với từng hàng cây, từng góc phố, từng đợt chuyển mùa. Rời xa kiến trúc (những công trình ở quê nhà), xa những chuyến lang thang, nhưng lại đưa mình về gần hơn với chính mình hơn bao giờ hết.
Trong cô đơn, mình ý thức từng giây mình đang sống
Trong cô đơn, mình chiêm nghiệm và lớn lên từng ngày
Trong cô đơn, mình yêu thương và khao khát được yêu thương vô cùng…

Sáng nay mình thức dậy, 11 độ. Trời đang vào tiết thu. Đầu mình bỗng nhẩn nha một giai điệu cũ của Việt Anh trong vô thức:
‘Ngoài hiên nắng lên
Đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ
Ngày mai khát khao
Hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
Như cành phong non chiều xưa em nép vào anh
Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ…’
Không hẳn là tâm trạng của mình lúc này, nhưng cái không khí lãng đãng, mơ hồ, thương cho những ngày đã qua và tiếc nuối những điều còn chưa đến thì quả là tương đồng…
Có lẽ mình sẽ viết lại, thi thoảng, để đôi lúc bạn ghé vào vẫn có cái gì đó đọc chơi. (Như mình, vẫn nhớ da diết một giọng văn mà page đã ngừng cập nhật).
Và xin lỗi đã để bạn đợi hơi dài…
Ly Kha
(Từ Worcester, Massachusetts, một sớm mùa thu)