Bài và ảnh: Ngô Ly Kha
Trong quyển kỷ yếu du lịch Hawaii tôi đọc được trên chuyến bay từ Seattle sang Honolulu, người ta giới thiệu có 200 hoạt động vui chơi giải trí ở Hawaii từ trên rừng, dưới biển đến trên trời và dưới mặt nước; từ khám phá thiên nhiên, phiêu lưu mạo hiểm đến tìm hiểu, nghiên cứu về văn hoá lịch sử. Tôi biết rằng mình sắp lạc vào xứ sở thiên đường của dân du lịch.

Nhiều năm trước khi tôi bước vào cấp hai, một trong những bài học đầu tiên của sách tiếng Anh có nhắc đến Hawaii như một quần đảo du lịch với những những hàng dừa nghiêng nghiêng soi bóng trên bãi cát vàng. Sau này tôi đi nhiều nơi nhưng Hawaii trong mắt tôi vẫn là một điểm đến quá xa vời. Tình cờ trong chuyến đi Mỹ mùa hè này, gia đình dì tôi có đặt một kỳ nghỉ ở Hawaii và tôi may mắn được “ăn theo”. Thế là tôi có mặt ở Honolulu, thành phố và cũng là thủ phủ của Tiểu bang Hawaii, nước Mỹ sau 6 giờ bay xuyên qua Thái Bình Dương.
Từ phi trường, chúng tôi lấy chiếc xe 7 chỗ đã đặt thuê từ trước rồi rồi lái thẳng về Hiltons Village theo hướng dẫn của Google Maps. Đây là một trong những quần thể khách sạn nổi tiếng ven biển ở Hawaii với 8 toà tháp cao và rất nhiều nhà hàng, quán cafe, hồ bơi và các cửa hiệu mua sắm bên dưới. Cảm giác lạc lối dâng lần đầu tiên khi chúng tôi phải hỏi thăm ba bốn lần mới tìm được đường về phòng mình. Căn phòng tầng thứ 21 có góc nhìn thênh thang về bãi biển Wakiki và đại dương xanh thẳm. Những ngày sau, tôi cũng liên tục đi lạc khi tìm đường tắt ra bãi tắm hay tìm đến một nhà hàng yêu thích.
Người ta thậm chí có thể tận hưởng Hawaii ngay tại “ngôi làng” này mà không phải đi đâu xa nếu muốn tắm nắng trên bãi biển, ngâm mình dưới hồ bơi nước nóng, nghe nhạc đường phố, thử vận may ở sòng bài, tận hưởng những món ăn địa phương hay Tây – Tàu trong các nhà hàng hay mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ cho đến những thương hiệu thời thượng như Louis Vuition, Prada…

Tôi là một tín đồ của cảnh quan thiên hơn là những thứ nhân tạo. Thế nên ngày đầu tiên trong hành trình, tôi chọn trekking ở Diamond Head. Đây là đỉnh của một miệng núi lửa có bán kính vài km đã ngừng hoạt động nằm ở đảo lớn. Từ sáng sớm khách du lịch đã đổ về đây đông như hội, chúng tôi phải đợi gần 30 phút mới tìm được chỗ trống trong bãi giữ xe. Giữa mùa hè, cỏ úa nhuộm vàng trên những sườn đồi và cây dại khẳng khiu đổ những chiếc bóng hao gầy trên con đường dưới chân dốc. Mùa hè miên mang nắng dưới bầu trời xanh trong.


Đường trekking không quá khó trừ những đoạn dốc thẳng đứng và quá đông khách lên xuống nên phải đi nối đuôi từng người một. Tôi nghỉ chân ba bốn đoạn để tránh nắng và tiếp thêm nước trước khi chui qua những đường hầm tối xuyên núi. Sau hơn một tiếng thở dốc, phần thưởng dành cho chúng tôi là toàn bộ thành phố Honolulu và đại dương bao la nằm trong tầm mắt. Gió mát trong lành và những góc nhìn tuyệt đẹp chẳng thể được ghi lại trọn vẹn dù với thiết bị tối tân nào. Trải nghiệm trong ngày đầu xứ sở này vượt xa tất cả những gì tôi mong đợi..

Hôm sau chúng tôi đi lặn biển ở khu bảo tồn thiên nhiên vịnh Hanauma. Đây cũng là một miệng núi lửa khác nhưng đã bị nước biển xâm thực và trở thành một vịnh biển bình yên – nơi cư trú tuyệt vời của các loài rong, tảo biển và cá.
Nhìn từ trên cao mặt biển như một lòng chảo màu lục bích với những khoảng đậm nhạt mơ màng như một họa sĩ pha màu tài tình. Bên dưới những rặng dừa xanh nghiêng mình bên bờ cát trắng và những chiếc lều tránh nắng của du khách dựng lên gần mép nước trong veo. Chúng tôi thuê ống thở, chân vịt và sẵn sàng xuống nước.
Đây là địa điểm lý tưởng để lặn ống thở (snorkel) vì mặt nước cạn, trong và hệ sinh vật biển phong phú. Tôi vật vã học cách sử dụng ống thở dù bị sặc nước, dù mém ngạt thở và cuối cùng cùng đã có thể thở bằng miệng mà không bị nước tràn vào. Thế nhưng chân vịt thì tôi chịu, vừa nặng vừa vướng và dễ khiến tôi bị chìm. Cuối cùng tôi phát hiện ra chỉ cần hít thở được là tôi sẽ nổi trên mặt nước mà không cần dùng phao hay chân vịt.

Thế giới trong lòng đại dương phong phú không kém gì trên cạn. Dù chỉ lặn ở gần bờ nhưng tôi đã cũng đã chiêm ngưỡng được những đàn cá đủ màu sắc, sao biển, san hô cùng vô số các loại rong và sinh vật biển chưa biết tên.
Những ngày sau tôi đi thăm Trân Châu Cảng, vườn nhiệt đới nhà Doodle và đi du thuyền ngắm hoàng hôn giữa đại dương. Thế nhưng nơi tôi thích nhất vẫn là cảm giác đứng trên đỉnh Diamond Head nhìn xuống thành phố thơ mộng. Tôi chỉ khám được 5 trong số 200 hoạt động thú vị ở Hawaii, nên chắc hẳn tôi sẽ quay lại. Sẽ là một ngày rất xa.
P/S: Bài đã đăng trên Tạp san Trà sữa cho tâm hồn, báo Hoa Học Trò, năm 2017