Snow Lake mùa băng tan

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha

Cuối mùa Xuân, khi băng tuyết trên đỉnh Rainier đã dần tan và những con đường mòn lại mọc đầy hoa dại, tôi cũng bắt đầu xếp hành lý cho những ngày leo núi hiếm hoi trên đất Mỹ. Lần này chúng tôi chọn Snow Lake – Hồ Băng tuyệt đẹp nằm ở Hạt King, bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, giữa một vùng rừng núi mênh mang.

Để chuẩn bị thể lực trước chuyến đi, dì cháu tôi đã mất một tuần chạy bộ vòng quanh khu phố. Tuy đã vào mùa hè, buổi sáng ở Washington vẫn lạnh tê người. Tôi mặc quần legging, áo phông cùng áo khoác thể thao nhưng liên tục thở ra hơi khói cho đến vòng chạy thứ ba. Tranh thủ vài tuần hè được xả hơi và rời xa công sở, tôi lên lịch hoạt động dày kín từ sáng đến chiều, chủ yếu là đi câu cá hồi, thăm thú các công viên quốc gia, các bảo tàng, các trường đại học và cũng không quên lê la trà sữa với đám bạn du học sinh. Nhưng leo núi (kiểu hiking) luôn là hoạt động tôi yêu thích nhất.

Chúng tôi khởi hành từ 7 giờ sáng mới mong muốn được dùng bữa trưa bên hồ. Sau hơn một giờ di chuyển với sự trợ giúp của GPS thần thánh, chúng tôi đã đến được bãi đậu xe nằm ở độ cao 800m so với mặt nước biển. Từ đây, nước và thức ăn trưa được chia đều cho hành lý mỗi người. Tôi nhỏ con nhất nên được các cậu dì ưu tiên không mang vác và lại còn thồ giúp tôi chiếc Canon D650 với ống kính cồng kềnh.

Snow Lake là khu vực thu hút nhiều dân hiking nhất trong vùng hồ hoang dã Alpine Lakes Wilderness. Quãng đường phải di chuyển dự kiến theo bản đồ là 10 km mỗi chiều nhưng thực tế chúng tôi còn đi xa hơn bởi lang thang ở những quãng nghỉ chân, những khu ngắm cảnh. Con đường mòn ở 300 m đầu tiên được gia cố bằng những bậc thang làm từ những thân gỗ khổng lồ. Trời lạnh 13 độ, không khí loãng đầy hơi sương và những bậc leo cao khiến tôi liên tục thở dốc. Tôi suýt choáng 2 lần trong 10 phút và nhủ thầm có lẽ mình dừng ở đây thôi.

Nhưng bỏ cuộc thì… nhục quá! Tôi chính là đứa khởi xướng và kiên quyết lựa chọn địa điểm này giữa những luồng ý kiến khác nhau của cả đoàn. Thế nên tôi cắn răng bước tiếp mà chẳng dám than van. Trời như rủ lòng thương khi ban phát những tia nắng đầu tiên phủ khắp các sườn đồi. Nắng ấm làm sương tan, không khí bớt loãng và việc hít thở dễ chịu hẳn. Sau những rừng thông cổ thụ, tôi đi thong dong trên các con đường mòn giữa lưng chừng núi. Hai bên là những triền hoa dại hồng, tím trải dài xuống tận thung sâu. Mùa đơm hoa, đường lên núi như một tấm thổ cẩm được dệt bởi những dải hoa đủ màu sắc và hương thơm.

Con đường mỗi lúc lại mở ra những điều kỳ thú, từ rừng rậm đến rừng thưa rồi đến thảm hoa, cây bụi. Lên cao hơn, chỉ còn cây lá kim lưa thưa với những vách núi đá xám lạnh kiêu kỳ. Có nhiều đoạn đường dốc và trơn khiến tôi phải bò bằng cả hai tay. Bây giờ dân hiking chuyên nghiệp đã bắt đầu xuống núi nên ở những đoạn hẹp chúng tôi phải đợi và nhường đường cho nhau. Mức năng lượng của tôi lại xuống đến mức báo động và một lần nữa tôi muốn giương cờ trắng đầu hàng. Lần thứ hai, tôi nghĩ đến việc một chọn tảng đá cao, ngồi nhìn xuống thung lũng thông xanh và gặm sandwich thịt nguội trong lúc chờ người nhà xuống núi.

Nhưng đột nhiên vị cứu tinh của tôi xuất hiện, một anh chàng bốn chân, không mang giày giữa một đám hiking thứ thiệt. Chàng thuộc giống Chihuahua, chỉ bé độ vài ba cân. Cái giống cờ – hó sang chảnh chỉ giỏi làm dáng và giữ nhà lại xuất hiện giữa vùng rừng núi này, với cái túi da thồ 2 chai nước nhỏ vắt 2 bên lưng, và lại còn đi ngược chiều. Đi ngược chiều! Chứng tỏ anh chàng đã chinh phục được Snow Lake. Và theo một cách rõ ràng nhất, chàng làm tôi xấu hổ vô cùng với ý định bỏ cuộc của mình. Thiết nghĩ, chú cún nhỏ còn leo được lẽ nào mình lại đầu hàng? Thế là tôi dốc hết sức bình sinh đi tiếp 3km cuối cùng, một đoạn khá gian nan khi phải vượt qua các mép núi rồi lại leo xuống lòng hồ dưới thung lũng.

Bao nhiêu công sức được đáp đền khi trước mắt tôi là một mặt nước trong xanh in hình những dãy núi còn lưa thưa tuyết trắng. Mặt hồ đã tan băng từ cuối mùa xuân nhưng dòng nước trong vắt vẫn lạnh tê như một cái bẫy quyến rũ đầy cám dỗ. Ở nơi này, không khí thanh sạch như vô trùng, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh của băng tan hòa với mùi lá thông thơm ngát. Tôi dựng lều bên hồ gần chỗ nước nông, thưởng thức bữa trưa tự mang theo và ngủ thiếp đi giữa thiên nhiên kỳ vĩ. Niềm vui đã trải dài trên từng quãng đường và tôi chỉ mong được gói trọn triền hoa này, mặt hồ này… trong giấc mơ trưa.

Nhiều năm trước, tôi luôn thích những vùng hồ, đặc biệt là những hồ trên núi vì chúng mang đến cho tôi cảm giác bình yên, phẳng lặng và có gì đó như là vĩnh cửu. Tôi có thể ngồi cả ngày chỉ để ngắm màu xanh biêng biếc của Biển Hồ – Gia Lai, những cánh đồng cà chua ngút ngàn giữa hồ Inle – Myanmar hay đám thiên nga thảnh thơi trên hồ Lucerne, Thụy Sĩ. Giờ tôi vẫn thích những vùng hồ nhưng đã chuyển tình yêu của mình ra biển cả. Nơi có những ngày phẳng lặng trong xanh và cả những lúc ồn ào nổi sóng. Như cuộc đời đầy hương vị này!

P/S: Bài đã đăng trên Tạp san Trà sữa cho tâm hồn, báo Hoa Học Trò, năm 2016

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s