Đi để nhặt về

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha

Những chuyến đi không là lý tưởng sống của đời người. Tôi chỉ muốn đi để sống đầy thêm một chút nữa chứ không sống chỉ để đi.

Sáu năm trước, có lẽ cũng trong một buổi chiều mưa như thế này, tôi đến dự buổi ra mắt sách của chị Di Li. Sách có nhan đề “Đảo Thiên Đường”, kể về 30 thành phố trên thế giới mà chị đã đi qua. Ngày đó tôi mới ra trường một năm, đang làm Biên tập viên tại Tạp chí Lifestyle, e dè và nhút nhát. Tôi chỉ dám ngồi xa thật xa sân khấu và không dám đặt một câu hỏi nào. Đợi cho các anh chị phóng viên ra về gần hết, tôi mới lên nhờ chị ký tặng và rụt rè lí nhí: Em ước gì mình có thể đến được 10 thành phố Đông Nam Á trước 30 tuổi. Chị nhìn tôi, cười dịu nhẹ: “Chị nghĩ em sẽ làm được thôi!”

received_1036792936333519

El Nido, Philippines – mùa hè 2015

Ba năm sau đó, hè năm 2012, tôi có chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài, đến Bali – Đảo thiên đường, để ghi nhớ về nguồn cảm hứng từ chị. Mặc dù tôi không đến được Bali vì bị bệnh giữa đường nhưng tôi đã đến được hai thành phố khác trong lần xuất ngoại đầu đời (tôi đã đến Bali vào mùa hè năm trước). Rồi tôi vượt chỉ tiêu vào mùa thu năm 2014 với 14 thành phố Asean và từ đó không đề ra cho mình thêm một chỉ tiêu nào nữa. (Những con số chỉ thể hiện sự hiếu thắng bồng bột của tuổi trẻ).

DSCN6835

Bãi biển Busan, Hàn Quốc – mùa đông 2016

 

Tôi nghĩ mọi chuyện cứ tùy duyên! Và đi đâu, ở đâu, làm gì cũng không quan trọng bằng việc tìm thấy sự an vui trong tâm hồn. Điều này đôi lúc tôi làm được, đôi lúc không.

Rồi cũng nhờ duyên, tôi lại được đặt chân đến châu Âu vào cuối mùa hè này. Chuyến đi không có trong dự định, phần lớn là do bạn bè tôi thúc đẩy. Tôi cứ thế ngẫu hứng mà đi.

Jpeg
Dưới chân núi Titlis, Thụy Sĩ – Mùa hè 2015

Một mình qua những thành phố lạ, tôi được sưởi ấm bởi tấm lòng của hàng trăm người tình cờ gặp. Từ những người đi cùng tuyến metro, người bán hàng rong đến nhân viên siêu thị, chủ nhà hàng hay những bạn đồng hành trên một hành trình ngắn. Họ chỉ đường, nhường ghế, xách hộ vali, mời một que kem, một bữa tối hay mời đến nhà và kể cho tôi chuyện nghe chuyện con cái, hoa cỏ, chó mèo.

Phong canh ben duoi thung lung

Thành phố Luxembourg của đất nước cùng tên – mùa hè 2015

Nhờ họ, tôi có cảm giác mình là một phần của Ngôi Nhà Chung rộng lớn và luôn mở rộng cửa. Nhờ họ, tôi đi xa, đi lâu và đi vui. Nhờ họ, tôi thấy thế giới này gần lại còn lòng người thì thênh thang! Đôi lúc tôi cũng thấy mình cô đơn nhưng phần lớn là do tự thân, không phải vì ngoại cảnh.

IMG_0391 (2)

Một mặt hồ giữa núi ở Bali – mùa hè 2014

Cho tới lúc này, khi đã đặt chân qua hơn 30 thành phố ở châu Á, châu Âu, điều mà tôi nghiệm thấy rõ ràng nhất chính là: Lòng người rộng lắm! Nếu cứ hồn nhiên và hiền lành như cỏ cây thì bạn sẽ luôn được chào đón ở bất kỳ vùng đất nào.

IMG_4279

Đà Lạt – mùa xuân 2014

Nhưng như tôi nói, những chuyến đi không là lý tưởng sống của đời người. Tôi chỉ muốn đi để sống đầy thêm một chút nữa chứ không sống chỉ để đi. Vì có lắm khi, đi đầu non cuối bể cũng chẳng thể nào qua khỏi trái tim mình!

Sài Gòn mưa, 19h45 ngày 9.9.2015

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s