Bài và ảnh: Ngô Ly Kha
Có người mải miết đi xây nhà, còn tôi, tôi kể những giấc mơ… Và đây là một trong những giấc mơ như thế, tôi viết vào một chiều chủ nhật, ngày 11/9/2011.
Vẫn là Đà Lạt với sương giăng, mây phủ và những đồi thông mê đắm lòng người; nơi ám ảnh tôi cả trong những giấc mơ dù tôi chưa từng “nợ nần” chi chốn ấy. Lần này tôi bị mê hoặc bởi nét duyên dáng pha lẫn quyền uy của những ngôi biệt thự rêu phong mang đậm phong cách Pháp. Và khát khao được sở hữu một trong số chúng lại trỗi dậy. Có lẽ bởi tôi đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước của riêng mình…
Bình An Village Đà Lạt – không phải ngôi nhà tôi đang kể
Những biệt thự cũ thời Pháp thuộc, không chỉ mang vẻ đẹp hài hoà giữa kiến trúc với thiên nhiên mà còn đậm dấu ấn thời gian, dấu ấn cá nhân của những người đã từng sinh sống. Và dĩ nhiên, nó sẽ không “vô hồn” như những ngôi nhà mới toanh còn đượm mùi vôi vữa. Tôi thích chúng, một phần vì những giá trị cộng thêm do những chủ nhân cũ tạo nên; một phần vì chẳng thể nào tìm lại những ngôi nhà “thứ hai” như thế!
Bởi chúng được xây nên dưới tinh thần hoài cảm cố hương nên mang đậm những nét đặc trưng vùng miền của nước Pháp. Mỗi biệt thự gói gọn một miền quê với những đặc trưng về khí hậu, địa hình, nhổ nhưỡng nên kiểu nhà, kiểu vật liệu… cũng khác nhau.
Tôi sẽ chọn ngôi biệt thự phong cách kiến trúc Normandie bởi dáng vẻ thanh thoát, quý phái. Một ngôi nhà có hai tầng với khung sườn bằng gỗ và phần tường dưới bệ cửa sổ đôi vẫn để gạch trần không tô trát. Các mái dốc lợp ngói đỏ làm nền cho những cửa số có mái hình tam giác thêm nổi bật. Tôi sẽ giữ lại những mảng tường phủ rêu hay dây thằn lằn và cả những ống khói vút cao kiêu hãnh.
Bên trong, mọi thứ cũng sẽ được giữ lại, như bao năm chúng đã hiện hữu ở đây. Những lò sưởi cần mẫn, những tấm rèm nhàu nhĩ vết thời gian, những bộ bàn ghế nâu bóng loáng… Và nếu chiếc giường, lọ hoa hay bộ ấm chén có tuổi thọ hơn nửa thế kỷ vẫn còn giá trị sử dụng, thì chúng vẫn sẽ được nâng niu dưới bàn tay của người chủ mới.
Ngôi biệt thự của tôi, như những người “hàng xóm” cùng thời, sẽ ẩn mình sau một khuôn viên rộng rãi đầy hoa lá. Và lối vào là những con đường nhỏ cong cong lát đá dẫn vào cửa chính, đủ dài và đủ quanh co để khách đến có thể cảm nhận được vẻ đẹp của ngôi nhà từ nhiều góc độ. Dĩ nhiên sẽ vẫn có hàng rào, nhưng chúng chỉ là những khóm hoa dại hay cây bụi nhỏ, mang nét ước lệ nhiều hơn sự cách chia.
Sẽ là một sự thiếu sót lớn nếu không nói đến sân vườn, một món quà vô giá của những biệt thự nơi này. Không cần tỉa tót hay uốn nắn, tôi muốn cỏ hoa được mọc một cách tự nhiên trên những khoảnh đất đã được “quy hoạch”. Có hàng thông ở phía sau nhà, có khóm dã quỳ trước ngõ, và có những loại hoa đặc trưng của Đà Lạt.
Nếu được vậy, tôi sẽ tự nguyện “giũ áo nơi đô thành” mà về ẩn cư ở phố núi mù sương này. Nhưng liệu có còn không, những phồn hoa cũ, cho đến ngày tôi chạm tới ước mơ?!
Bài này thiếu hình nên chưa đã mắt em 🙂
Chị cũng chỉ mơ ước: già được về sống ở Đà Lạt.