1. Hôm nọ, nói chuyện với một người anh làm nhiều năm trong nghề báo, anh hỏi tôi còn viết báo không. Tôi bảo còn. Anh hỏi vậy có nhận viết thêm không, anh đặt hàng phỏng vấn một cô ca sĩ nổi tiếng nọ, về… bí quyết mang thai và nuôi dạy con. Tôi im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng thành thật trả lời: Dạ, em còn viết nhưng chỉ viết những lĩnh vực em thích như kiến trúc, du lịch… còn “đơn đặt hàng” này, em xin phép từ chối. Vậy mà anh giận, bảo: “Vậy mà nói còn làm báo!” rồi tặng thêm một câu “yếu năng lực”.
Tôi không buồn, từ lâu tôi đã không để cho người khác làm mình phiền lòng, trừ những người tôi vô-cùng-yêu-mến. Muốn nói với anh tôi viết vì yêu thích, nên với những đề tài không mấy hứng thú thì tôi sẽ không; và làm báo không có nghĩa là phải phải (cố) viết tất cả mọi thứ cho vừa lòng ai đó. Nhưng rồi tôi chọn cách im lặng.
2. Thời sinh viên, tôi cùng ba cô bạn ở trọ trên tẩng lửng của một ngôi nhà ba tầng. Anh con trai chủ nhà chỉ lớn hơn bọn tôi vài tuổi. Chưa bao giờ tôi thấy anh hút thuốc hay uống một ly bia. Thú vui duy nhất của anh là những giờ tụng kinh niệm Phật, anh tụng siêng năng suốt hai buổi sáng chiều. Nhiều lần, đám sinh viên nhí nhố thách nhau xem ai rủ được anh đi cafe một buổi thì sẽ được thưởng một chầu ra hồn. Nhưng không đứa nào làm được.
Sau này, tôi gặp nhiều người với những sở thích độc đáo hơn. Có chị suốt ngày chỉ quanh quẩn bên căn bếp, năm thì mười thuở mới bước chân ra hàng quán. Nhà chị đầy những đồ ăn: đồ nguội, đồ khô, đồ chua…, nếu không đi chợ cả tháng thì chị cũng không lo thiếu lương thực. Có anh lao đầu vào làm việc, mỗi ngày anh dành 12-14 tiếng ở studio, sáng tác, xé bỏ rồi sáng tác. Cũng có người cứ 9 giờ tối là lại ngồi vào một góc bàn uống rượu một mình, đều đặn suốt mấy chục năm trời. Tất cả họ đều ổn, đều vui với lựa chọn của mình.
3. Báo chí gần đây hay có những bài dạng “must do”, “must see”, “must try” kiểu “10 địa danh mà bạn phải đến trước khi chết” hay “30 việc bạn phải làm ít nhất một lần trong đời”. Điều đó thật ngây ngô. Bạn có thể ao ước hay ganh tỵ khi thấy người khác đi du lịch đó đây, nhưng thành thật mà nói, nếu bạn ở nhà nấu nướng, giặt tã cho con mà vẫn thấy hạnh phúc long lanh thì việc gì phải bận tâm đến thú vui của thiên hạ.
Niềm vui, sở thích của người này không phải lúc nào cũng đúng khi áp lên người khác. Và rượu, sách, nhạc, kinh, việc bếp núc hay những chuyến đi chỉ là những phương tiện khác nhau để thỏa mãn niềm vui của mỗi người. Chẳng thể nói người được đi chu du khắp nơi là hạnh phúc hơn người chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng, cũng như những người chay tịnh thì bất hạnh hơn những kẻ ăn thịt. Vì đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn của mỗi người. Là việc ôm vào những điều mình thích và khước từ những cái chưa phù hợp với mình.
Còn tôi, tôi hạnh phúc với những lựa chọn nhỏ bé của mình, mỗi ngày. Như ngồi lặng im bên một người bạn tri kỷ.
Saigon, 12h00 ngày 06/04/2015.
Ngô Ly Kha
Anh đặt bài em kỳ ghê ha. Một người mà cái gì cũng viết thì thật là khó tả.
Chắc cũng có lắm người siêu phàm á chị Liên. Không như chị em mình! 😉