Như cát bụi hoang tàn

Ngô Ly Kha

Saigon, 23h ngày 20/12/2014.

Chiều nay tôi đưa một người bạn thăm một chốn hoang tàn, nơi tôi tự nhủ được chiếm riêng cho mình dù chẳng có gì “chính chủ” cả (thỉnh thoảng tôi cũng có dẫn một vài người rất thân đến thăm và chị là một trong những vị khách hiếm hoi đó). Đó là một khu đất giải tỏa đầy cỏ lau và cây dại đang chờ mọc lên những dự án mới…

Chị bạn tôi vô cùng phấn khích khi nhìn thấy một con trâu và rồi cả một đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Đi một lúc lại gặp thêm một con lợn mọi, một chú cún con lang thang giữa đường. Chị sinh ra và lớn lên ở trung tâm thành phố, nên khung cảnh rất đỗi chân quê kia làm chị không khỏi vui mừng. Có lẽ không nhiều người biết trước kia dải đất hoang này là một khu phố đông vui, nơi đón đưa hàng ngàn lượt khách qua phà mỗi ngày. Và chủ nhân của những sinh vật dễ thương kia là những con người cuối cùng chưa chịu rời khỏi mảnh đất của mình. (Hay họ chẳng có nơi nào để đi?)

Họ sống nép mình bên phía bờ sông, ẩn giữa đám dừa nước và cây dại. Những ngôi nhà nhỏ lợp bằng phên nứa như cố thu lại dưới lùm cây để tránh khỏi tầm mắt các nhà chức trách. Con đường mòn nhỏ dẫn vào các nếp nhà phủ đầy cỏ lau, rau muống và những loài hoa dại. Có lần tôi đánh liều vào sâu tận bên trong, rồi loanh quanh không tìm thấy lối ra. Những hôm triều cường mạnh, cả xóm nhỏ chìm vào trong biển nước. Tôi đứng lặng trên cầu, ngắm mãi những ánh đèn vàng le lói và những người lớn, trẻ con đang lội bì bõm trong nhà…

Lần này tôi ghé lại, xóm nhỏ chỉ còn lơ thơ chục nóc nhà. Đa số họ đều làm nghề là bán cá viên chiên, bánh giò và vài món hàng rong khác. Có lẽ nghề này mới xuất phát từ khi con phà được thay bằng cây cầu lớn bắt qua sông. Hơn chục năm trước, tôi từng ở nhờ một người bà con ở xóm này những lần có việc theo gia đình vào Sài Gòn. Thủ Thiêm khi đó là một khu phố sầm uất với bến phà, xóm chợ, những hàng quán đan xem và những mái đình sơn đỏ. Con đường đi bộ từ bến phà về nhà người quen bao giờ cũng có một mùi rất đặc trưng của các hàng ăn, hương trầm tổng hợp với phù sa sông nước. Sau này, tôi chẳng tìm được nơi nào có mùi phố như vậy có tất thảy những vùng miền mà tôi đi qua.

Vẫn biết rằng cuộc đời dâu bể bể dâu, nhưng lòng tôi vẫn không sao kìm được trước cảnh hoang tàn. Bao mái nhà, bao bữa cơm chiều, bao kỷ niệm đã từng bén rễ ở nơi này… giờ hóa thành những vụn vỡ khô khan. Những con người ấy họ đã đi đâu, họ sống như thế nào, họ có yên vui như chốn cũ? Và mảnh đất này liệu có biết nhớ nhung người ra đi?

IMG_0487

Và rồi tôi bỗng liên tưởng đến kiếp người, cùng những bất trắc lẫn vận may không thể đoán định. Tôi đang sống trong một xã hội những điều phải trái, đúng sai cùng rất nhiều giá trị khác đều nhập nhoạng và biến chuyển từng giờ. Và nhiều người vẫn đang mải miết tìm kiếm những gì họ đã tự mình đánh mất.

Vậy thì cay đắng với nhau làm chi? Lừa lọc nhau để được gì? Ai biết ngày mai nắng hồng hay mưa bão, thì thôi hãy yên vui và thân ái cho trọn hôm nay.

Rồi cũng như cát bụi hoang tàn…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s